Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Nghệ thuật và tiền



"Vừa kiếm được tiền vừa làm nghệ thuật thì ai cũng muốn. Nhưng khi chỉ có một con đường thì phim nghệ thuật hay phim tiêu khiển sẽ luôn song song tồn tại, có người làm phim giải trí thì cũng sẽ có người làm phim nghệ thuật", Nguyễn Thanh Vân (ảnh), đạo diễn của nhiều bộ phim nức tiếng như: "Đời cát", "Cây khuynh diệp vô danh", "Người đàn bà mộng du"… san sẻ. Thưa anh, gần đây điện ảnh Việt đang thiếu vắng các tác phẩm trội trong khi đó lại nở rộ những tác phẩm bị cho là “thảm họa”. Anh có san sớt gì về điều này? Tính trong 10 năm trở lại đây, trên mặt bằng diện rộng thì điện ảnh không đi xuống nhưng tác phẩm có tính đỉnh cao cho một thời đoạn thì chưa xuất hiện. Còn quy mô, công nghệ, kỹ thuật điện ảnh tương đối tốt, các đề tài tương đối rộng, mặt bằng rộng nhưng để lại những tác phẩm đóng đinh cho cả tuổi thì chưa có. Tuy nhiên, hai năm vừa qua, Nhà nước không đầu tư sản xuất phim. Sự ngưng trệ này khiến các đầu phim quốc gia (thường là phim nghệ thuật) rất ít. Bên cạnh đó, sự ầm ĩ của các nhà làm phim tư nhân từ việc lăng xê phim đến việc công bố doanh thu tiền vé khiến nhiều người thấy phim nghệ thuật đang vắng bóng. Tuy thế, đó là do thời kỳ quá độ, không chỉ từ xã hội mà chính tầng lớp tác động đến sự xác định con đường đi của các nhà làm phim. Mỗi nhà làm phim cứ lựa chọn con đường đi của mình thôi và phải đi đến cùng của con đường đó chứ không phải đi bên này rồi ngó bên kia. Anh có thể lý giải vì sao, giữa thời kỳ khó khăn trước đây, điện ảnh Việt Nam lại có những đỉnh cao, trong khi hiện thời kinh phí không phải là vấn đề quan yếu nhất nhưng chúng ta lại thiếu vắng những bộ phim hấp dẫn khán giả? Ngày trước, các dụng cụ tiêu khiển ít, đời sống người dân lúc đó rất khó khăn nên rất cần đời sống tinh thần, họ cũng không có nhiều sự chọn lọc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là các phim ngày xưa, người làm phim và ý tưởng, tỏa sáng nhân bản cùng đồng điệu với đời sống ý thức của người dân hơn là hiện. Giờ, giải mã cho đời sống tinh thần phù hợp với khát vọng, lý tưởng, đời sống tinh thần của người dân đang có xô lệch lớn. Bên cạnh đó, hẳn nhiên, còn là vấn đề tuấn kiệt nữa. Ngày trước, một số phim của những tác giả hào kiệt tồn tại với thời gian, còn hiện nay, tôi nghi điều đó. Ngày trước, các nhà làm phim cũng có chung mục đích, lý tưởng rõ ràng, còn hiện giờ có sự phân tâm giữa tiêu khiển, kinh doanh, nghệ thuật, thậm chí là muốn vươn tới với khu vực bằng các Liên hoan phim quốc tế… trong hàng ngũ sáng tác. Trong thời điểm phân tán như vậy để tìm được tác phẩm lớn ngay lập tức thì rất là khó. Tuy nhiên, mỗi người hãy cứ lựa chọn con đường của mình và khi đi đến cuối con đường thì những tác phẩm sẽ ở lại. Ở nước ta lại tồn tại một thực tại rằng các nhà làm phim tư nhân làm phim giải trí thì thu bộn tiền còn những bộ phim Nhà nước đầu tư lại ít bán được vé. Có cách nào để vừa làm nghệ thuật, vừa thu được tiền không? Vừa nghệ thuật vừa kiếm tiền, đó là điều ai cũng mong muốn. Nhưng trong lịch sử điện ảnh thế giới không nhiều tác phẩm làm được điều đó. Ngoài ra đều có sự phân rẽ rõ ràng và ai chọn lọc con đường nào thì đi con đường đó thôi. Điều quan yếu là không phủ nhận nhau, cùng nhau tồn tại. Trong điều kiện này, không phải chỉ người làm phim nghệ thuật ở Việt Nam mới gặp khó khăn mà trên thế giới cũng vậy. Thậm chí thế giới còn khó hơn ta, họ còn bán nhà cửa, thiêu đốt chính cuộc sống của mình để đi theo con đường đó và tôi hy vọng, Việt Nam cũng sẽ có những con người như vậy, và từ đó sẽ có được những tác phẩm tốt. Thế nhưng, thực tế là chúng ta đang chứng kiến sự “bó gối” ngồi chờ của các nhà làm phim quốc gia? Điều này can dự đến chính sự định hướng của quốc gia. Quốc gia có trọng sự tồn tại của các hãng phim Nhà nước hay không? Cũng đến lúc các cấp quản lý ngồi nhìn lại và nghĩ xem, các hãng phim Nhà nước với sự tồn tại như hiện giờ, hoặc là phải thay đổi hoặc là không cần nó tồn tại, thì điều đó cũng phải có ý muốn rõ ràng, chứ không nên để cho thoi thóp. Bao nhiêu năm nay, các hãng phim Nhà nước sống trong đang bao cấp, nên giờ có xã hội hóa thì cũng phải có tiến trình đúng. Muốn đẩy nó ra thì phải trang bị cho nó có một hệ thống. Điều này chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu trên thế giới để học tập mô hình. Một hãng phim phải có đầu ra, có hệ thống rạp, hệ thống nhà hàng khách sạn, cộng kinh doanh phim, là một tổ hợp liên đái với nhau thì mới tồn tại được, còn với một hãng không có rạp, không có đầu ra, làm phim xong phải đi xin xỏ chỗ bán thì nó không tồn tại được. Xin cám ơn đạo diễn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét