Học y là… cái số Dù bà đã nghỉ hưu ba năm nay nhưng ai muốn gặp PGS-TS Bạch Khánh Hòa vẫn phải tìm đến… Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Nguyên là Trưởng khoa Sàng lọc của viện, hiện PGS-TS Khánh Hòa nối là cố vấn chuyên môn cho bộ phận miễn dịch huyết học và xét nghiệm chắt lọc máu. Bà nói: “Bao năm nay, lịch làm việc của tôi lúc nào cũng từ 7g tới 19g. Trở về nhà những lúc hàng xóm đã ăn cơm, nghỉ ngủ nên hầu như chẳng ai biết trong nhà tôi… có người! vì thế, ai có việc gì cần gặp tôi, chỉ có thể tranh thủ giờ giải lao ở viện để trao đổi”. PGS-TS Bạch Khánh Hòa sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghề y. Bố của bà, cố GS Bạch Quốc Tuyên, nguyên là Viện trưởng trước nhất của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khi Khoa Huyết học truyền máu được tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 1984. PGS Khánh Hòa nói, học y đối với bà là… cái số. Thời kì Khánh Hòa học cấp III, GS Bạch Quốc Tuyên đi công tác nước ngoài suốt mấy năm, đúng thời khắc cô con gái quyết định thi vào ĐH Bách khoa, Khoa Chế tạo máy ông mới về. “Khá bất ngờ trước quyết định của con gái nên bố đã dành nhiều thời kì để khuyên tôi theo nghiệp. Không chỉ thuần tuý là công việc yêu thích mà ông nhìn thấy ở tôi tính cách cẩn thận, kỹ lưỡng chẳng thể thiếu đối với một người bác sĩ, đặc biệt lại chuyên về xét nghiệm”, bà Hòa kể. Nếu ban đầu, chọn lọc ngành y chỉ đơn giản là định hướng của bố thì khi bước chân vào nghề, PGS Bạch Khánh Hòa lại lao vào công việc với một thái độ đầy khắt khe và nghiêm túc. Bà nhớ lời cha nhận xét về mình lúc sinh tiền: “Khánh Hòa kỹ đến… khó chịu”. Khi nói chuyện, PGS Khánh Hòa tươi cười, thoải mái bao nhiêu thì khi bước vào công việc, bà lại thận trọng và kỹ lưỡng bấy nhiêu. Bà đùa: “Trong hội đồng chấm thi, tôi luôn thủ… vai ác”. Không chỉ PGS Khánh Hòa, em trai bà, thạc sĩ Bạch Quốc Khánh cũng được GS Bạch Quốc Tuyên định hướng nghề nghiệp. Hiện thạc sĩ Quốc Khánh đang gánh vác vị trí Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Nhìn lại chặng đường đã qua, PGS Bạch Khánh Hòa cho rằng, dù không lựa chọn huyết học ngay từ đầu nhưng rõ ràng là, thông qua cuộc đời cống hiến của người cha, tình ái với công việc đó đã ngấm vào máu của hai chị em từ lúc nào không hay. Bà nhấn, mình có phần “tham lam” công việc… giống bố. Lúc sinh thời, GS Bạch Quốc Tuyên thường làm việc ở viện từ sáng tới tối khuya. Những chuyến công tác trong và ngoài nước của ông nối nhau triền miên khiến cả ba người con đều phải tự lực trong cả cuộc sống lẫn học tập. Khi bà đã theo đuổi ngành này, tâm tư của hai bố con càng trở thành eo hẹp, chỉ còn lại một chủ đề chung, là… công việc! PGS Bạch Khánh Hòa làm việc tại phòng nghiên cứu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Lặng lẽ cống hiến Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Y năm 1978, cô sinh viên Khánh Hòa đã đụng ngay một đề tài gai góc. Đó là những năm 80, khi ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức gây xôn xao dư luận thì vấn đề dị tật do cựu binh nhiễm dioxin được nhiều người để ý. Được đưa vào nhóm nghiên cứu những đối tượng này khi trong tay chưa có bất cứ một công trình nghiên cứu nào làm cơ sở, Khánh Hòa đã phải tìm đến nhiều địa phương bị Mỹ rải thuốc diệt cỏ để gặp gỡ và lấy mẫu máu của những người bị nghi nhiễm độc. Một trong những chuyến đi đáng nhớ của Khánh Hòa là vào khu vực miền núi của Đà Nẵng, nơi đoàn nghiên cứu phải đi bộ hàng chục km đường rừng mới vào được đến nhà dân. Điều kiện nghiên cứu khó khăn, thiết bị y tế chưa đương đại nên theo PGS Khánh Hòa, kết quả ban bố hậu quả di truyền của chất diệt cỏ (năm 1983) chưa có gì đáng kể, song cũng là nền móng cho những nghiên cứu của bà và đồng nghiệp sau này. Công bố tập trung vào rối loạn di truyền tế bào của người nhiễm và thai dị tật, bước đầu cảnh tỉnh người dân và tố giác tội ác dùng dioxin trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Không chỉ là công trình đầu tay, vấn đề rối loạn di truyền tế bào ở cựu binh, nghiên cứu về thai dị tật và những hậu quả do chiến tranh hóa học gây ra là mảng công việc mà PGS-TS Bạch Khánh Hòa theo đuổi suốt mấy chục năm trong nghề. Khi làm việc tại Viện Pasteur, bà cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu sinh sản bộ sinh phẩm định lượng Alpha foetoprotein để chẩn đoán sớm khả năng thai dị tật, đề tài này được đánh giá cao và nhận giải ba của Giải thưởng Lao động sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. PGS Bạch Khánh Hòa và em trai - Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tại lễ trao giải Kovalevskaia năm 2012 Cũng chính công việc này đã giúp PGS Khánh Hòa bõ bèn mấy chữ “sinh nghề, tử nghiệp”. Năm 2002, bà tham gia đề tài Nghiên cứu các biến đổi về di truyền, miễn dịch, sinh hóa, huyết học và tồn lưu dioxin trên các đối tượng bị phơi nhiễm có nguy cơ cao. Khi đi thực hành đề tài ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, PGS Khánh Hòa phải nhờ một người địa phương cùng đi lấy mẫu đất nghiên cứu. Mới đào được khoảng 80cm, nghe một tiếng “cạch” nhẹ, cả nhóm tá hỏa vì biết đụng phải… bom. May mắn thoát chết trong tấc gang, bà Hòa cười: “Dính bom mà không chết, chắc tôi còn phải sống lâu lắm”. Bên cạnh những công trình nghiên cứu về chất diệt cỏ, PGS-TS Bạch Khánh Hòa còn được giới y khoa biết tới với đề tài nghiên cứu về “kháng nguyên bạch cầu”, luận án phó tấn sĩ đã được bà bảo vệ thành công năm 1990. Không để đề tài chỉ nằm trên giấy, khi nghiên cứu tại Pháp về đề tài này, bà đã “bưng” cả hóa chất và phương tiện cấp thiết về Việt Nam để có thể ứng dụng khi cấp thiết. Những năm đầu của thập kỷ 90, PGS Khánh Hòa là một trong số ít thầy thuốc có khả năng chọn người hiến thận hiệp cho từng ca ghép thận. Năm 1992, PGS Khánh Hòa tham gia ca ghép thận trước tiên do Việt Nam thực hành, được tiến hành ở BV Quân y. Thành tích này của bà được ghi nhận bằng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 1992. Từ đó, bà ngay tham dự tương trợ các BV như BV Việt Đức, BV Bạch Mai, BV Nhi trung ương, BV 19-8 (Bộ Nội vụ) để triển khai công tác ghép thận, gan và đặc biệt là ghép tủy. Năm 2012, PGS-TS Bạch Khánh Hòa được trao Giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ. Hơn 30 năm làm nghiên cứu, PGS Khánh Hòa tâm niệm, công việc của một người làm xét nghiệm luôn ở phía sau, thậm chí họ không hề biết đến một lời cảm ơn của những bệnh nhân sau những ca cấy ghép thành công. Thế nhưng, đó lại là một niềm hạnh phúc rất riêng, rất âm thầm, giúp họ có thể vượt qua các nghiên cứu đầy thử thách. Huyền Anh |
Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013
Vinh quang thầm lặng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét