Chuyện thế nào thì chỉ có 'giời' mới biết, nhưng chị Mai hồi tưởng lại với tôi, như sau: “Nó mang theo một gói xôi và một con dao nhọn

Nó bảo chị ăn xôi, coi như trả “tiền” cho cái việc hiếp dâm chị.
Em bảo 18 tuổi thì đã biết gì thế cuộc đâu. Không làm gì thì chết đói. Bệnh lan vào đến phổi, sinh ra lao nặng. “Tiếc quá, vừa bị thu mất cái nồi, chị mua những 95 nghìn, nhịn ăn bao lăm bữa, đi nhặt rác bán cho người ta cả đêm mới mua được đấy. Đời chị trượt dài từ ngày bị cưỡng hiếp đó.
Đời chị Mai bắt đầu lụi tàn kể từ lần bị cưỡng bức năm 18 tuổi Đời chị tàn tạ từ cái buổi bị cưỡng bách ở xó chợ Ngoài những lúc rửa bát thuê ra, một mình Mai cứ lang thang khắp các xó chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Cầu Đông ngủ tạm. Bệnh ấy đã mạn tính, đã ăn vào máu hầu như phải “sống với nó đến bao giờ mình không còn sống nữa thì thôi”.
Chị Mai cứ vật vờ góc chợ Đồng Xuân ra bãi sông Hồng, ngược chợ Cầu Đông, sang chợ Long Biên. Một đêm hiu hắt, cái thằng quen biết với chủ nhà ấy tìm đến “nhà trọ” của Mai, ngờ đâu đó là xó chợ với tấm chăn bông cáu bẩn cuốn như tổ sâu. Chị toàn nấu cơm ở bãi chợ Long Biên, phía qua chợ rau, gần hàng cá ấy”, có lần chị khoe với tôi. Ngay bên cạnh chị cũng có hai đứa “vô gia cư” như chị, chúng nó lớn tuổi hơn, nó quắp nhau như vợ chồng.
Cô chui vào đó như con rùa non chui xuống đám cỏ rối và cứ nghĩ rằng đã an toàn. Không chỉn chu thu xếp thì bên thứ tự phường người ta đi thu vén phong cảnh, người ta lại thu đủ thứ xong nồi, xống áo, chăn màn của chị đem đi… đốt. Dương thế hiện nay chất chứa lắm bệnh tật lắm. Bệnh này, cực kỳ khó chịu, chị phải uống 6 triệu đơn vị kháng sinh mỗi đợt mới ngớt bệnh cơ”.
Hôm đó đang “thấy tháng”, rất rếch rác, mà nó cũng không tha. Một thời, người Hà Nội có câu cửa miệng “kẻ cắp chợ Đồng Xuân” là thế. Giọng nói khàn như vịt đực vì bệnh tim la biến chứng sùi lên cả họng. Hai “vợ chồng” nằm thềm, không có tình dục vì cả hai đều bị bệnh tầng lớp Người ta kể về thế cục ly kỳ hơn tiểu thuyết của chị, lúc đầu chúng tôi không tin. Cô bé Mai bỏ nhà lang bạt kì hồ lên Hà Nội làm đủ thứ nghề nhọc nhằn kiếm sống từ năm 14 tuổi.
Nó trông thấy thế cũng kệ, không đoái hoài một câu nào, ý như thể “cho mày chết”. Lúc ấy, đòi “chăn gối” không được cũng đá rác trên vỉa hè, đập cột điện góc đường tỏ ý bực dọc. Gia đình đã nghèo, vì thế mà lại càng nghèo. Lúc bấy giờ chị đang bị sốt, nằm rên hừ hừ, giữa lúc ngày hè mà cuốn mấy lần chăn bông vẫn lạnh.
Mai quên mất rằng mình đã bước sang tuổi thiếu nữ, đứa quen biết với chủ nhà đã bắt đầu để ý. Giờ bệnh biến chứng đủ kiểu, ho rát cổ cả đêm cả ngày, viêm họng hạt rồi răng bị rụng dần, đau nhức. Hôm đó chị kêu khóc. Tương lai mờ ám, đường về quê bị bít kín, đến cái việc “cưỡng chế” đem vào trung tâm bảo trợ tầng lớp hiện giờ người ta cũng chán chả thèm “bắt cóc bỏ đĩa” những người như anh chị nữa.
Bà ấy cũng đã chết cách đây vài năm

Càng khó chữa khi mà chữa gần khỏi thì lại quen hệ dục tình với người không an toàn. Lúc nóng thì xin nước rửa bát, xách nước sông lên cọ cái bệ bê tông khai mù toàn phân và nước tiểu của những kẻ mắc bệnh “đái đường” ngoài gầm cầu để ngủ.
Không ai cứu, cũng không biết kêu ai. Một thời gian sau, bà mẹ cũng bỏ quê lên đất Hà Nội cùng con. Gần đây đi khám, bác sỹ bảo, nếu chữa từ hồi đó, nó “thay máu” đi thì sẽ sớm khỏi hẳn. Các vết sùi ở chỗ kín phải đi viện đốt, đốt xong nó loét sâu phải uống kháng sinh liên tục.
Nó còn lật chăn ra để xem mặt chị, xem xong thì mới… hiếp. Ông bà ngoại có 3 người con, ông cậu ở quê chẳng có gì gọi là dư giả, dì út làm bảo vệ thu dọn ở một tòa báo trên Hà Nội suốt bao năm, nhưng không giúp mẹ con chị được cái gì. Chị sợ lắm, sợ con dao thì ít mà sợ nó thì nhiều. Anh Tiêu (thường gọi là “Bờm”), ông “chồng” hờ (người ta bảo anh người Mê Linh, Hà Nội) cũng ngủ hè, đi nhặt rác cùng cảnh ngộ.
Năm đó chị mới 18 tuổi, đang đi rửa bát thuê. Hồi năm 1984, xã hội còn khó khăn đủ bề, cô bé Mai 14 tuổi được người làng bên nhận về để trông em bé cho nhà người ta. Rồi những đêm khuya nghiêng mình về sáng, rồi những ngày mưa gió bít bùng nước ngập tứ bề, ngồi tâm tư ở những góc vắng cô liêu của Hà Nội, chúng tôi được biết chị tên Mai.
Đứa bé bắn ra vườn, Mai bị hút vào đó, thập tử nhất sinh. 14 tuổi, Mai bỏ nhà một mình bắt xe khách lên Hà Nội làm nghề rửa bát thuê. Không uống kháng sinh thì bệnh hành hoành, uống vào thì say thuốc, suốt ngày nằm một góc, nôn nao muốn lộn mửa cái dạ dày ra.
Sau vụ đó, chị bị đổ bệnh lậu, bệnh giang mai rất nặng. Bệnh tật đầy mình, thảng hoặc say thuốc lậu, tim la nằm bẹp rên hừ hừ. Tâm lý tuổi mới lớn, đang ăn ngon mặc đẹp ở nhà chủ làng bên, nay người ta không nhận nữa, nhà lại thêm "nghèo rớt mùng tơi". “Cảm giác như người say xe ấy, không biết trời ra làm sao nữa, từ sáng đến tối mới ngớt say. Lúc rét thì vào góc chợ Cầu Đông, ngủ với anh chồng hờ Lê Văn Tiêu, chung một chăn chiên, mỗi đứa ngoảnh một đầu, cứ vậy mà ngủ không có “đầu ấp tay kề” gì cả, bởi cả hai đều bị bệnh rất nặng ở bộ phận sinh dục… Chị Mai lang thang vất vưởng tại chợ Đồng Xuân Quê gốc dưới Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Bấy giờ chợ Đồng Xuân được coi là “cái ổ” với bao nhiêu điều mà chỉ có những người lấy hò, xó chợ làm nhà như mẹ con cô bé Mai may ra mới hiểu hết. Chị Mai kể rằng: bấy giờ ông bố đẻ chị bạc ác, theo gái, nhà nội có ý cướp đất, đuổi mẹ con chị ra… đường. Thì hóa ra vụ dây điện cao áp giật cháy đen hai người lớn. Bây chừ hầu như không chữa được nữa.
(Còn tiếp). Đố đứa nào dám bắt nhé”. Thốt nhiên thấy người ta la làng kêu cứu, Mai bế đứa bé chạy đến ngó. Chị huých cả lối sống nhâng nháo lâu nay nay: “Đời lang thang dạy mình phải dám tắm truồng ở bãi xe Long Biên, dám nằm ngủ trần trụi với tờ báo úp trên ngực ở thềm phố Cầu Đông ngày oi bức, mặc ông đi qua mặc bà đi lại, như thế mới tồn tại được. Mẹ chị dồn cả gia tư để chữa bỏng cho con, ngày hai lượt cõng con đi – về từ bệnh viện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét