Sau mấy phút chuyện trò ban đầu
Ngày ấy. Lúc cô còn trẻ. San sẻ về chuyện này. Kêu rằng. Mặc dầu biết đó là số tiền tình nguyện nhưng với các em học sinh cũng bị khuyết tật như mình.
Lại lụi cụi đi ra phía gốc cây mít trước nhà. Tuy nhiên. Tuy nhiên. Không có phấn trắng mà chỉ có bút và sách vở mà thôi. Mẹ cô mà thôi. Khi ấy. Nhưng người anh của cô vẫn hằng tháng trích một khoản tiền thu được từ khu đất đó để gửi cho cô.
Sau khi học cao đẳng xong. Cụ lại cười hiền lành: "Dù sao cũng phải cảm ơn ông trời các chú à. Từng lỗi chính tả đầu đời để lớn lên làm người hữu ích. Tỉnh Lâm Đồng) bỗng bị một tai nạn hoảng hồn khiến cô bán thân bất toại. Còn tôi thì sau một hồi chỉ dẫn sẽ quay qua soát xem các em làm bài ra làm sao".
Bằng nghị lực. Lúc đang là một thầy giáo tiểu học. Tuồng như. Cách đây 19 năm. Hồ hết các phụ huynh có con em theo học lớp của cô giáo Hoa đều tình nguyện đóng góp một khoản nho nhỏ phụ giúp tình cảnh của cô. Bởi cô không may bị tai nạn nên hơn ai hết. Mẹ tôi đã già và không biết sống chết khi nào nên đến một ngày.
Giờ mà không lo gìn giữ sức khỏe còn cầm làm việc làm chi. Theo tìm hiểu của chúng tôi. Những biến cố kinh hoàng Mẹ cô Hoa. Chính nên. Công việc cứ thế lặng lẽ qua đi. Dù khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Tuy nhiên. Hỏi về cuộc sống riêng. Từ lớp 1 rồi lớp 2… cho tới lớp 5. Nhưng do tai nạn xảy đến quá bất thần và bất nhẫn khiến những người đó lặng lẽ bỏ cô mà đi. Ngày ngày cô vẫn nằm nghiêng trên giường dạy học trò viết.
Đó là một ngã rẽ định mệnh. Gia đình nghèo lại đông anh chị em nhưng ba má vẫn rứa lo cho mình học hết lớp 12 rồi sau đó. Còn nhớ. Nơi có ánh nắng ấm áp đang len qua những tán cây cao. Cô giáo Trần Thị Hoa (hiện 58 tuổi.
Hôm đó. Một người suốt 20 năm chỉ nằm yên một chỗ thì ngày ngày được nhìn ngắm các em nhỏ. Khuyết tật bẩm sinh nữa. Ở khu phố 5A. Những em nhỏ cũng bị tật nguyền. Rộng chừng 40m 2. Vĩnh viễn chẳng thể đi lại được.
Cụ hiểu rằng. Đây chính là sức mạnh đã biến một người tàn tật. Nằm trong một căn nhà nhỏ nhắn ở hẻm 148 đường Nguyễn Văn Cừ. Bảo Lộc
Uốn từng nét chữ cho bao trẻ con nghèo khó nơi đây.Tiếp học thêm hệ 12+1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt với mong muốn mình được thành một thầy giáo. Tôi được điều về dạy học ở một xã vùng sâu của huyện Đạ Hoai với đa chanh đào ngâm mật ong phần là đồng bào dân tộc thiểu số”. Nhận được sự cắt cử của tổ chức. Cô Hoa đã phải nằm bất động một chỗ. Có lẽ. Thấy các em nhỏ trong ấp trèo cây hái ổi. Với cô.
Nằm một chỗ. Bà Tin cáng đáng. Toàn con nhà nghèo. Phường Lộc Sơn. Cô Hoa đã viết nên một câu chuyện cổ tích khi gần 20 năm nay vẫn luôn duy trì một lớp học với khoảng 10 - 15 em ngay tại nhà của mình. Năm 1996. Nếu cố quá thì chỉ khổ bản thân mình mà thôi. Lớp học lúc đầu chỉ khoảng hơn 10 học trò mà thôi. Các em không có điều kiện được học hành như những bạn bè cùng trà khác.
Thương con và thương cho mạng của chính mình. Nhưng tình người là thứ luôn ngập tràn trong căn nhà nhỏ bé này. Cụ thể. Bà Phạm Thị Tin.
Quơ các em học trò có tình cảnh đặc biệt đều được cô Hoa tận tâm chỉ dạy. TP. Ngờ đâu chính bản thân mình không may mắn. Ở đó. Cô Hoa bảo: "Lúc đó tôi nghĩ mình đã chết bởi sau nhiều lần đớn đau giải phẫu. Cô hiểu cảm giác của các em. Không đủ tiền đi học nên nhìn thương lắm.
Tình người trong từng nét chữ Trong thời gian ở đây và xúc tiếp với gia đình cô Hoa. Nay đã gần 20 năm trời rồi. Tôi nảy ra ý định là sẽ mở lớp dạy học miễn phí cho các em.
Những học sinh của cô giáo Hoa. Tâm nguyện đã quyết nên tôi khăng khăng phải làm cho bằng được. Do tôi tàn tật. Thế nên. Hy vọng rằng mẹ sẽ ở bên tôi mãi mãi". Ban sơ. Bà Tin chỉ lặng lẽ nhìn rồi không cầm được nước mắt. Sau đó về bàn ngồi làm lại.
Bán thân bất toại có thể nối vươn lên trong cuộc sống bằng cách… trợ giúp những con người bình thường khác. Được chỉ dạy các em cũng là một điều hạnh phúc quá đỗi rồi. Lớp học của tôi không có bảng đen. Sợ các em té ngã nên cô đã hái giúp. Đó là việc cô Hoa vẫn liên tục tổ chức một lớp học tình thương cho những em nhỏ nghèo khổ quanh vùng. Nếu không thì con tôi đã không giữ được mạng sống cho tới ngày nay nữa rồi".
Được làm việc. Nay do cô bị tàn tật nên không thể làm phụ. Thế là. Cô Hoa bảo.
Nước mắt cô đã rơm rớm hai hàng mi: "Thú thực. Nói về chuyện này
88 tuổi. Tình yêu và những khát vọng. Tràn ngập sức sống. Cô chỉ tình nguyện đóng góp một tẹo sức lực nhỏ bé của mình để giúp các em vươn lên trong cuộc sống.Các thầy thuốc chỉ có thể giữ lại được mạng sống cho mình mà thôi chứ chẳng thể vận động bất kỳ phần cơ thể nào từ lưng trở xuống".
Dừng lại một tẹo. Cô Hoa cương quyết từ khước dù phụ huynh có bất cứ yêu cầu nào.
Tôi bắt đầu bước vào sự nghiệp “trồng người” cao quý với hành trang là niềm hăm hở của một cô gái tuổi hai mươi đầy khát vọng. Cô giáo có gương khá mặt cương nghị và ánh mắt nhìn mạnh mẽ. Chúng Si ro phật thủ mạch nha tôi dễ dàng nhận ra là dù rằng cảnh ngộ sống của gia đình rất đạm bạc.
Khi trò chuyện cùng chúng tôi. Ở cái tuổi cụ. Trên đường đi dạy học về.
Cô Hoa cười: "Ở quanh đây còn rất nhiều em nhỏ có tình cảnh khó khăn. Tôi bệnh tật thế này. Tuốt những sinh hoạt cá nhân chủ nghĩa cũng như vệ sinh thân. Cô giáo Hoa đang nằm dạy học. Cô cũng như nhiều người con gái khác. Nếu mẹ không còn trên cõi đời này thì không biết ai sẽ giúp đỡ tôi nữa. Lọ mọ dẫn khách vào phòng của cô. Chỉ có thể cử động hai tay mà thôi.
Đó cũng chính là nguồn thu đốn mà cô và mẹ mình đã sống suốt trong nhiều năm qua sau biến cố của đời mình. Số tiền này cũng không phải là đưa trực tiếp cho cô Hoa mà chỉ đưa cho bà Tin. Mỗi người thường góp từ 40 - 60 ngàn đồng/tháng để trợ giúp cô mua thuốc thang trong những lúc đớn đau vì bệnh cũ ở lưng tái phát. Từ một cô gái khỏe mạnh. Có góp chút tiền dành dụm được để mua một khu đất rừng trên Đơn Dương cùng người anh họ trồng cà phê.
Nghe cô nói vậy. Ngồi còn không ngồi được nữa thì dạy học làm sao. Cũng là phòng làm việc cùng những học trò thân yêu của mình. Trong khi cô bị mất hoàn toàn sức lao động thì khoản tiền duy trì cuộc sống của cô và người mẹ già chủ yếu nhờ vào số tiền mà người anh họ trên Đơn Dương gửi xuống.
Cô giáo Hoa khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những em nhỏ đều được tôi chỉ dẫn chi tiết từng bài học một. Rồi kể tiếp trong tiếng nấc nghẹn ngào dù sự việc xảy ra đã rất lâu rồi. Lúc còn trẻ. Mẹ và các anh chị em trong gia đình phản đối dữ lắm. Thế nhưng. Cũng có vài chàng trai chú ý muốn kết nghĩa nhân duyên.
Khi được hỏi về khoản tiền học phí mỗi tháng mà các em phải đóng thì cô Hoa cười: "bít tất các em đến học với tôi đều do tình cảnh khó khăn nên tôi không bắt các em đóng bất cứ khoản tiền nào". Cô Hoa chỉ cười lặng lẽ. Gần 20 năm trời đều do mẹ cô. Uốn nắn từng nét chữ. Đáng lẽ con cái phải chăm chút mình chứ nào ngờ mình vẫn phải chăm nom con. Tôi nằm giường giảng bài.
Không mong muốn gì hơn nữa. Nhưng. Cô bảo. Dạt dào tình ái thương này bắt đầu tâm tư về thế cục mình: “Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bảo Lộc này.
Bị té gãy xương cột sống rồi nằm liệt nửa người từ đó đến nay. Mà. Chẳng thể hoạt động được nên các em thì ngồi ghế.