Dây điện giăng vô tội vạ
Hay đi miền Đông. Họ không biết tôi bị những nùi dây điện phía ngoài tấm kiếng tiệm Lotteria… hút hồn. Bạn sẽ né những hàng dây điện này như thế nào. Nhìn chú tâm đến mức mấy cô gái tuổi “teen” xinh đẹp tưởng tôi đang bị họ hút hồn.
Trong ánh nắng chiều. Ảnh: Phùng Huy Cái tính thời sự của đồ đoàn đi đôi là sự gia tăng của cột điện và dây điện. Cũng na ná. Đương nhiên đó không phải là một cảm giác hích. Đi từ thành thị đến nông thôn.
Như chén với đũa. Họ nhìn tôi rồi khinh khích. Nếu một hôm nào đó bạn muốn ngước nhìn lên bầu trời. Họ không thể có những bức ảnh cảnh quan đẹp vì đi đâu cũng gặp dây điện nhằng nhịt.
Giơ máy ảnh lên chụp một ngôi nhà mái lá nằm giữa cánh đồng ở Bình Định bạn cũng thấy vướng dây điện. Chính dây điện đã làm mất không ít du khách. Trong một buổi chiều thăng bình. Và. Tôi muốn chụp cảnh mấy cô gái xinh đẹp hay chụp cảnh phố chiều. Như thế đó. Vô phương lóng. Tôi vẫn nhớ một chiều cuối tuần khi ngồi trong tiệm Lotteria với cậu con trai. Như mực với bút… Đó là diễn giải ý tưởng sáng tạo của Tammy Nguyễn.
Thì rất có thể bạn sẽ thấy trước mắt mình là… hàng dây điện. Tiu nghỉu. Nhiều. Chúng làm bạn mất hứng. Được chiếu trong ánh nắng chiều. Và nùi điện thì càng quấn đen nghịt. Dây điện và cột điện như là một thứ “Đồ đạc đi đôi”.
Nếu bạn không có ngón nghề photoshop? Nhưng đâu chỉ riêng Sài Gòn. Những nùi dây điện đen trũi nhưng không ngừng đan xoắn. Tôi đã ngẩn ngơ nhìn ra góc đường. Như những đường nét trong một bức tranh lập thể của Picasso.
Phải bạn giơ máy ảnh lên định chụp một hàng cây hay một ngôi nhà ở Sài Gòn này.
Và. Thì ở đâu bạn cũng gặp cái món “đồ đoàn đi đôi” là cột điện và dây điện. Như bàn với ghế.
Thậm chí đi dọc hết nước Việt Nam. Thì đó là một câu chuyện khác. Tuồng như càng ngày cột điện mọc càng nhiều.
Thậm chí lên Sapa chụp ảnh ngọn Phan Xi Păng bạn cũng thấy dây điện ngay trước ống kính. Thì gần như “chắc cú” rằng bạn sẽ thấy ngay trước mắt mình hàng dây điện (!). Rất nhiều nhiếp ảnh gia đã nói với tôi rằng.
Không biết những người giăng dây điện có bao giờ nghĩ về một bầu trời không vướng víu? TRẦN NHÃ THỤY. Nhưng nếu bỏ qua sự diễn dịch ý tưởng đó thì chỉ riêng hình ảnh cột điện và những nùi dây điện cũng gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Công việc mà họ cảm thấy khó chịu nhất là khi về phải ngồi “gỡ” những đường dây điện ra khỏi tấm hình ưng. Còn những người làm du lịch thì cay đắng bảo rằng.
Nếu bạn đi về miền Tây Nam bộ. Mà chỉ đơn thuần nhìn ngắm trời xanh mây trắng thôi. Trong một tâm cảm nào đó. Giơ máy ảnh lên chụp toàn cảnh nhà một địa chủ cũ ở Bạc Liêu bạn cũng thấy vướng dây điện. Còn vì sao mà ở đâu cũng có dây điện nhằng nhịt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét