Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Một ý nghĩ về hoa

 QĐND - Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt ngạc nhiên và bối rối của chú ấy, một thương binh mất một cánh tay, khi cha tôi chỉ cho chú ấy thấy vườn hoa trước cửa nhà tôi, mà khi chú chưa từng đến chơi, cha tôi khoe rằng, nhà tôi có một vườn hoa rất rộng và rất đẹp. 

 QĐND - Tôi vẫn nhớ rõ nét mặt ngạc nhiên và bối rối của chú ấy, một thương binh mất một cánh tay, khi cha tôi chỉ cho chú ấy thấy vườn hoa trước cửa nhà tôi, mà khi chú chưa từng đến chơi, cha tôi khoe rằng, nhà tôi có một vườn hoa rất rộng và rất đẹp.

Xuyến Chi là tên mỹ miều mà bây chừ người ta dành gọi cho loài hoa ấy. Hồi đó, tôi đơn giản gọi tên hoa theo cách của mình: Hoa trắng. Đó là thời kỳ khó khăn, cha mẹ tôi bận bịu tối ngày trong nhà máy, không có thời gian trồng trọt được gì trên mảnh vườn trước nhà, thế nên hoa trắng thi nhau mọc, nở trắng cả vườn.

Tôi yêu hoa đó nhất, vì tôi ấn tượng nó đầu tiên, vì câu chuyện vui của cha tôi dành cho người bạn nọ, vì sự ngạc nhiên của chú ấy… mà không biết rằng chỉ sau đó không lâu, khi lần đầu tiên được theo cha ra sông lấy rong tóc tiên, tôi mới thấy loài hoa tầm xuân nở trắng triền sông là đẹp hơn cả. Hoa trổ trắng miên miết đôi bờ, soi mình xuống dòng sông trong vắt, ấn tượng về vẻ đẹp ấy còn long lanh mãi trong tâm hồn nhiều hoài niệm của tôi.

Rồi theo những triền tầm xuân hoang dại, tôi bắt gặp những vạt cải ai đó trồng đã trổ hoa, lại thấy màu vàng dịu dàng kia sao mà đẹp thế. Mùa hạ, theo đám bạn trèo lên ngọn đồi trước nhà, tôi lại chìm đắm trong màu tím mê mị của hoa mua.

bây chừ, khi chỉ cần ngồi ở nhà với cái máy tính nhỏ trên bàn viết là tôi đã có thể lang thang ngắm nhìn những cánh đồng hoa dại lẫn không dại, những loài hoa mọc tự nhiên hay được chăm nom trong salon, tủ kính, những sườn đồi, khe suối chứa chan sắc màu của muôn ngàn loại hoa trên khắp người đời, thì dù choáng ngợp vì chúng quá đẹp, nhưng kỳ lạ, không loài hoa nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi như với những loài hoa tôi đã say đắm thuở ban đầu. Tôi đổ lỗi cho mình đã vĩnh viễn đánh mất cách nhìn trong trẻo của tuổi thơ. Tôi đổ lỗi cho trái tim đã bớt mềm và ấm. Tôi đổ lỗi cho đủ mọi thứ, nhưng cảm xúc về hoa ấy đã bỏ tôi đi, không trở lại.

Vì sao cảm xúc mạnh mẽ về hoa không trở lại với tôi, dù tôi luôn mong ngóng nhớ nhung? Vì tôi thích hoa hồng, bởi người ta tôn vinh chúng là nữ hoàng của các loài hoa? Tôi thích hoa ti-gôn, vì dẫu nó đẹp truyền hình an viên tuyển dụng cũng không bằng cách nó được tôn vinh bởi “Hai sắc hoa ti-gôn” từng khiến tuổi trẻ tôi thổn thức? Tôi thích hoa lưu ly vì nó là biểu tượng của lòng chung thủy? Tôi thích hoa nọ vì nó thơm nhưng không đẹp, tôi cũng thích hoa kia vì nó đẹp nhưng không thơm…

Khi tôi còn là một nữ sinh trung học ngơ ngác đi thi giữa thành phố xa lạ, tôi đã gặp một người phụ nữ. Cô ấy ở trọ cùng tôi trong một ngôi nhà sát bến xe. Cô hay đọc thơ và một hôm cô đột ngột hỏi tôi: “Cháu thích hoa gì nhất?”. Tôi không cần nghĩ, trả lời luôn: “Cháu thích hoa bèo Nhật nhất, vì…”. Tôi chưa nói hết, cô đã chặn lại: “Không, cái đó không tính, cháu phải thích mà không vì lý do nào cơ”.

Tôi đã không bao giờ gặp lại cô ấy, nhưng mỗi khi đứng trước một loài hoa, hay một thứ gì mà trong đầu tôi phải lựa chọn: Thích hay không thích, tôi lại nhớ đến lời cô. Điều đơn giản ấy có khác với một tình yêu giản dị và thành tâm: “Yêu, là không yêu vì điều gì cả” hay không?

Và một hôm, tôi nhận ra rằng rất nhiều người thích, hay tự ép mình thích loài hoa nào đấy vì chúng được đính kèm với một truyền thuyết huyền bí, một thiên tình sử lâm ly, hay một câu chuyện đẫm buồn nào đó, hay vì một loài hoa gắn với kỷ niệm của ngọn ngành đã lỡ… để rồi không thèm biết mình có thích vì không một điều gì cả hay không.

Một người bạn yêu hoa của tôi chia sẻ một bức ảnh trên facebook, ảnh chụp một khoảnh lưu ly trắng, điểm xuyết vài bông lưu ly tím. Chị ấy viết: “Màu tím bao giờ cũng hiếm hoi”.

Hình như ai cũng biết từ lâu, nhưng không rõ vì một lý do nào xác đáng nhất, người ta mặc định nghĩ rằng: Màu tím là màu của lòng chung thủy.

Nhiều người thích quan niệm và nhiều người thích chạy theo quan niệm của người khác mà không bao giờ nhận ra: Lòng thủy chung không cần màu sắc để biểu lộ, nó không có màu sắc, tự nó đã là một sắc màu vĩnh cửu mà không một bàn tay kỳ diệu nào, dẫu của tạo hóa có thể khiến con người trông thấy được.

Vẻ đẹp của hoa không vì con người, mùi thơm, thậm chí là cả những loài hoa có mùi hôi cũng không phải vì con người… Đến đây tôi lại nhớ có một người rất thông minh, bằng cách nghĩ khôi hài, đã hỏi những người khác: “Thử hỏi, hoa là…cái gì của cây mà người ta cứ hăm hở vác đi tặng nhau?”.

Tôi thích những bồ hoa hay bất kỳ thứ gì khác trên đời vì không bởi một lý do gì cả. Tức là họ đã yêu hoa, thưởng thức vẻ đẹp của hoa bằng cả một tâm hồn thanh khiết.

Tản văn của SONG NGƯ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét