"Tôi sinh ra tại thôn Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Tôi là con út trong gia đình có ba anh em. Mẹ tôi là bà Cao Thị Số, mẹ tôi sinh ra 3 anh em chúng tôi, mỗi đứa con một ông bố khác nhau. Tuy cùng mẹ khác cha nhưng từ nhỏ ba anh em tôi đã sống với nhau cùng mẹ và bà ngoại, luôn thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Anh trai cả là Nguyễn Văn Long, chị hai tôi là Cao Thị Cười và con út là tôi Huỳnh La Vang Vinh. Khi sơn hà lâm nguy, Anh Nguyễn Văn Long - anh trai tôi đi thoát ly theo cách mệnh, lúc này Định Thiện là thôn bám trụ, pháo binh Mỹ bắn phá làng tôi dữ dội, đàn áp những gia đình có con em cách mệnh. Một trong những trận nã pháo năm 1964 mẹ tôi đã chết. Sau đó không lâu gia đình tôi nhận được giấy báo tử công nhận anh Long của tôi hy sinh tại xã Phước Thắng cùng huyện Tuy Phước sau một trận đánh với lính Sư đoàn mãnh hổ Đại Hàn. Năm 1976 Phòng Thương binh từng lớp xã Phước Quang trao bằng giang san ghi công, xác nhận liệt sĩ cho anh trai tôi để gia đình tôi để thờ tự nhang khói cho anh Long. Đến tháng 9/1976 thì ngoại tôi bị bệnh và chết. Đến năm 1977 Cán bộ Phòng Thương binh và cần lao xã Phước Quang dẫn một người đàn ông vào nhà tôi và nói rằng bữa nay đến đây để lấy bằng giang san ghi công của anh Long cho ông này thờ tự. Ông này tên là Ba Trợ được cán bộ xã bảo đó là cha đẻ của anh Long. Cán bộ cũng giảng giải rằng nếu ngoại của tôi còn sống thì bà được thờ - nay bà đã mất thì ông Trợ này được thờ tự anh Long. hiện nay, theo tôi được biết ông Nguyễn Văn Trợ ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã chết. Năm 1979 tôi đi quân nhân tham dự đương đầu ở trận mạc Campuchia. Bẵng đi hai năm tôi trở lại địa phương, sau đó lập nghiệp tại thôn Tiến Đạt xã Quảng Tiến huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Tôi cũng mừng đã tìm được hài cốt của anh Long và quy tập về tha ma liệt sĩ xã Phước Quang. Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại tự hỏi-Tại sao trong những năm tháng kháng chiến, bom đạn chết chóc, cuộc sống của bốn mẹ con tôi khó khăn thì ông Ba Trợ cũng chưa một lần yêu cầu nhận anh Long là con trai. Ông Ba Trợ có chăng cũng chỉ trai gái dấm dúi rồi bỏ mặc mẹ tôi bụng mang dạ chửa vượt cạn và nuôi con một mình. Hồi Định Thiên bị giặc chiếm, ông bỏ quê xuống ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn hưởng lạc an bình. Mẹ tôi và bào thai trong bụng thư hùng ra sao đói khổ thế nào ông cũng không biết. Khi anh Long đã hy sinh vì giang san thì gia đình ông Trợ lại được xác nhận là gia đình liệt sĩ, còn chị em tôi hoàn toàn không phải là thân nhân liệt sĩ. Ngay cả tấm hình và bằng giang san ghi công độc nhất vô nhị của anh trai tôi để lại, chúng tôi cũng không có để đặt lên bàn độc anh. Câu chuyện của tôi hoàn toàn là sự thực. ước mơ của hai chị em tôi là có thân xác định lại được thân nhân liệt sĩ cho gia đình tôi ngày nay có tôi và chị gái. Tôi khẩn thiết nhờ đến sự viện trợ của Chuyên đề CSTC chỉ dẫn về mặt luật pháp cho tôi. Chuyên đề CSTC xin chuyển thư ông tới cơ quan chức năng sẽ giải đáp thư của ông trong mục Tương tác độc giả trong số báo sau.
|
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
Bỏ rơi con rồi lại giành thờ liệt sỹ
Tuần qua mục tương tác độc giả đã nhận được thư của anh Huỳnh La Vang Vinh - 55 tuổi làm nghề quắp ở thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Anh kể về câu chuyện của gia đình anh khi không được thờ tự hương linh liệt sĩ Nguyễn Văn Long là anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Chúng tôi xin trích lá thư của anh Vinh như sau:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét