Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Bình lặng những nữ anh hùng Ngư Thủy










Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy bên tượng đài ghi công
Gieo trọn tuổi thanh xuân trên cát
Vào những năm 1965, do liên tiếp thất bại trên chiến trận miền Nam, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc. Quảng Bình - chiếc cầu nối giữa mặt trận miền Nam và hậu phương miền Bắc, đã gánh chịu biết bao bom đạn của kẻ thù.
Làng nhàng mỗi người dân Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phải gánh chịu trên 130 quả bom, đạn các loại. Ngày 20-11-1967, Tỉnh đội Quảng Bình quyết định thành lập Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy (gọi tắt là Xê gái). Đại đội gồm 3 trung đội, có nhiệm vụ phòng ngự bờ biển và đánh chặn tàu chiến Mỹ trên biển, không cho tàu áp sát lãnh hải nước ta. Khí giới được trang bị cho Đại đội là 4 khẩu pháo 85 ly. Lúc đầu Đại đội có 37 đội viên, đều là xã viên cộng tác xã ngư nghiệp, tuổi đời mới từ 16 - 22. Bà Ngô Thị The - Đại đội trưởng bổi hổi kể lại: Khi tham gia vào Đại đội, phần nhiều các chị em lúc đó chỉ vừa mới rời ghế phổ biến, có người trình độ văn hóa cao nhất chỉ mới đến lớp 7, thấp nhất là lớp 5. Nhưng với lòng yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc, các chị đã gắng học tập và rèn luyện trên lớp học để chuẩn bị cho đấu tranh trên chính chiến trận của quê hương mình.
Những cô gái nhỏ nhắn nhưng đã làm nên những thắng lợi lớn lao. Ngày 7-2-1968 là mốc lịch sử đánh dấu chiến công đầu tiên của Đại đội "Xê gái”. Chỉ với 48 viên đạn, các pháo thủ đã bắn trúng tàu chiến số hiệu 013 của Mỹ. Bà Ngô Thị Thới - Chính trị viên của Đại đội nhớ lại: Khi đích chỉ còn cách tầm bắn 13km, Đại đội nhận lệnh bắn từ Đại đội trưởng The, nhất loạt bắn 4 phát (16 viên) vào tàu giặc. Khi bắn phát đầu tiên, địch đã phát hiện được vị trí của bên mình, chúng cho tàu chiến bắn pháo, máy bay địch từ trên cao ném bom xuống, đen mù mịt không thấy gì. Nhưng tuốt luốt chị em vẫn kiên tâm bám sát trận địa không rời mục tiêu, với quyết tâm lập chiến công ngay trận đánh trước tiên.

Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy ngày ấy
Sau chiến công đó, đơn vị tiếp tục đương đầu và lập thêm nhiều chiến công giòn giã tại các trận: ngày 27/3, 15/5, 14/6/1968 và 5/5, 19/6, 14/7, 29/7/1972. Đấu tranh ngoan cường, nhiều người được tiếp nhận Đảng ngay trên mâm pháo. Nhiều nữ pháo thủ bị thương vẫn cương quyết bám trận địa, sát cánh cùng đồng đội như Trần Thị Gắng, Nguyễn Thị Bé, Ngô Thị Mãi…
10 năm tranh đấu ròng rã (1967 - 1976), họ đã làm nên những chiến tích hào hùng. Với những thành tích đạt được, ngày 25-8-1970, Đại đội được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang dân chúng và ban tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, cả 37 nữ pháo binh Ngư Thủy đều được gùi anh hùng. Đặc biệt Đại đội còn là đơn vị vinh hạnh được Bác Hồ gửi thư khen và hai lần tặng thưởng huy hiệu của Người. Sau khi giang sơn hoàn toàn thống nhất, năm 1977 đơn vị giải thể, quân số của đơn vị lúc này tổng cộng là 91 người.
Những bông hoa bằng lặng…
Chiến tranh đã đi qua 38 năm, mảnh đất Ngư Thủy hiện tại đã thay da, đổi thịt từng ngày. Những nữ anh hùng "Xê gái” năm xưa trở về cuộc sống đời thường thảnh thơi và ngọn lửa nồng nhiệt vẫn âm ỷ cháy trong mỗi người bởi họ đã cống hiến tuổi xuân của mình cho chính mảnh đất quê hương. Trong chiến tranh họ là những người chiến sĩ, thời bình họ trở về với thiên chức là người mẹ, người vợ trong gia đình. Những tưởng cuộc sống sẽ bằng lặng trôi song dấu tích chiến tranh để lại vẫn làm đau nhiều người.
Không phải ai trong số các bà đều được sống trọn vẹn với mong ước bình dị của mình. Cả tuổi thanh xuân rừng rực khí thế đánh giặc cứu nước, họ đã đấu tranh, hy sinh và mang cả những vết thương của chiến tranh về với cuộc sống thời bình. "Bây chừ, phần lớn o mô ở đại đội cũng mang trong mình một căn bệnh” - bà Ngô Thị The giãi bày. Nhiều người một mình bươn chải với cuộc sống để nuôi con trưởng thành như bà Trần Thị Hường, Trần Thị Ngột, Trần Thị Đính… Trong số đó, có nhiều bà đã ra đi trong cảnh nghèo khó, bệnh tật. Bà The san sẻ: Khi còn sống, bà Trần Thị Tất khốn khổ lắm vì bà ấy bị khói bụi cướp đi đôi mắt sáng của mình, cộng với căn bệnh điếc khiến bà sống nhưng phải phụ thuộc vào người khác.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng lằn ranh của nó thì vẫn còn đó. Mỗi khi trái gió trở trời những cơn đau - di chứng của chiến tranh lại hành hạ thể xác của các bà. Ngày ngày, do sức khỏe không có, nhiều bà vẫn phải xuống biển xin cá của dân chài. "Một phần số cá xin được o đem bán lấy tiền chắt chiu phòng khi đau ốm” - bà Ngô Thị Cái tâm can.
Năm 2001, bộ phim nhựa màu "Trở lại Ngư Thủy” của cố đạo diễn Lê Mạnh Thích lại làm xôn xang dư luận, được giải thưởng Việt Nam và quốc tế. Các bà được cả nước biết đến nhiều hơn qua các dụng cụ thông báo đại chúng và sau đó đã nhận được sự quan tâm hơn từ địa phương, và sự giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức và đồng bào cả nước. Những căn nhà nghĩa tình được xây dựng, thay dần nhiều căn lều tranh tre, vách đất vẹo xiêu trên cát. Khi số vốn chưa đủ giúp một lúc cho quờ quạng mọi người, các bà nhường nhau. Đầu năm 2006, Bộ Quốc phòng giúp 40 triệu đồng xây nhà cho hai chị nhưng các bà đã lại san sớt cho nhau, xây thành 4 nhà tình nghĩa...


Dù khó khăn nhưng các bà
vẫn luôn tràn niềm tin vào cuộc sống
Cũng năm đó, tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy được dựng lên lừng lững, tôn nghiêm ở trung tâm xã Ngư Thủy Trung, nó là một minh chứng cho sự can đảm của "Đội quân tóc dài”, là nguồn động viên, khích lệ ý thức vô giá cho các bà. Những chiến công dĩ vãng hào hùng của các bà đã được ghi nhớ bằng một tượng đài lịch sử.
Nhưng cuộc đời của những o Ngư Thủy - nhân vật chính đã từng làm nên một quá cố hào hùng đang sống tiếp với những tháng ngày khó khăn. "Bây giờ chỉ mong muốn các cấp, các ngành tạo điều kiện quan tâm dù chỉ là một mức lương tối thiểu cho đời sống của các o thôi” - ông Ngô Gia Ngãi, chủ toạ UBND xã Ngư Thủy Trung nói. Âu đó cũng chính là hoài vọng chính đáng của các nữ pháo thủ - những người đã gieo tuổi xanh của mình cho Tổ quốc.
HẠNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét